Vẫn như vậy, bắt đầu mỗi ngày bằng tin nhắn chúc nhau học tốt, kết thúc bằng tin nhắn chúc ngủ ngon. Lâu lâu gặp nhau ở nơi sinh hoạt rồi lâu lâu tôi lại qua nhà em trò chuyện.

Em cởi mở hơn, tâm sự với tôi về những điều rắc
rối mà em vướn phải như : đi học về bị bọn du côn dọc đường trêu ghẹo,
hay lúc đi học cứ có ông già nào sáp sáp vào hỏi đường, rồi những chuyện
quá khứ, nhiều thứ khác nữa. Giữa em và tôi đã bắt đầu có những tiếng
cười vui vẻ tự nhiên hơn, em giới thiệu cho tôi về N, N là một người bạn
cùng lớp với em mà em gọi người đó là chị. Trên lớp N là người bảo vệ
em, hay nói đúng hơn là em làm bất cứ gì cũng đều hỏi xem N có đồng ý
không. Em cũng kể cho N nghe về tôi. N có qua chơi với em thì cũng đã
gặp tôi , lúc N về tôi cũng chủ động xin số, nói rõ là tôi đang trong
quá trình theo đuổi em thật sự rất nghiêm túc, nên mong N hãy giúp tôi. N
đồng ý.
Tôi có nhắn tin với N để hỏi xem em nghĩ về tôi như thế
nào khi tâm sự với N. N bảo tôi là cứ hãy như vậy, theo đuổi tiếp đi, N
sẽ ủng hộ, nói rằng em đang thử thách tôi đó.
Nghe lời động viên của
N tôi càng thêm kiên trì, tôi tin rằng một cô gái như em, cũng đang
khao khát có được một tình yêu, một tình yêu thật sự, cho nên em mới
thận trọng như vậy.
Rồi ngày sinh nhật của tôi cũng đến, đó là vào
những ngày đầu của tháng tư năm 2012. Từ khi sinh ra, gia đình tôi không
ai nhớ đến ngày này ngoài tôi cả, hay nói đúng hơn là chỉ có Nội tôi là
không thể nhớ, ngoài ra cô dì chú bác thì có ai quan tâm làm gì đâu
chứ. Bạn bè thì chúc nhau vài câu rồi hỏi có tổ chức gì không để mà đi,
tôi không tổ chức gì cả. Nhưng năm nay thì khác, tôi đang mong chờ một
người, một người chỉ cần chúc tôi câu sinh nhật, một người chỉ cần đi
dạo phố cùng với tôi, đó là em, tôi mong em nhớ đến ngày này.
Tôi cố tình không liên lạc cũng như không qua nhà em kể từ đầu tháng, để cho em nghĩ đến tôi nhiều hơn.
Rồi ngày đó cũng đến. Đi học về tôi ngồi chờ tin nhắn của em. Đợi mãi
từ 4h rồi 5h, 6h trôi qua rồi, đã 7h rồi tại sao em vẫn chưa nhắn tin gì
cho tôi cả. Chẳng lẽ em vô tâm đến thế sao ? Chẳng lẽ gần 1 năm qua, em
không hề có tình cảm gì với tôi sao. Tất cả những ngày qua..những lời
trò chuyện, những dòng tin nhắn, những bữa cơm…tất cả là vô nghĩa với em
sao ?
Tôi phải làm gì đây ? Sau hôm nay tôi nên dừng lại hay tiếp
tục, mặt tôi dày lắm rồi hay sao chẳng lẽ xem như không có chuyện gì mà
tới lui nhà em nữa ?
Lúc này đây tôi rối quá.
Tin ! Tin ! Có tin nhắn đến, tôi như vớ một 1 tia hy vọng mở vội vàng như muốn xé toạt cái điện thoại ra.
Em: K ơi, có nhà không ? K ra ngay cổng trước trường TX đi nha, lẹ nha .
Tôi : Ừm K ra liền
Tôi mừng hết cỡ, em nhớ và em đang dành cho tôi sự bất ngờ, tôi nhanh
chóng chạy ra chỗ em hẹn. Em hẹn ở gần trường cấp hai ngày trước mà tôi
và em học, có lẽ em ngại người khác biết. Tôi chạy bộ ra đến nơi , em
vẫn chưa đến, chắc là em đang trên đường đến đây. Một hồi sau dáng hình
quen thuộc đang chạy chiếc xe đạp đến. Em dừng lại trên tay là một hộp
quà. Em đưa tôi kèm theo câu chúc mừng sinh nhật rồi nhanh chóng rời đi,
mặc cho tôi nói muốn rủ em đi ăn chè hay gì đó. Em sợ điều gì ? Em sợ
rằng ai đó sẽ thấy em tặng quà cho tôi, em sợ rằng tôi ngộ tưởng rằng là
em thích tôi ? Em đang trả nợ cho tôi, đúng rồi món quà này là em đang
chờ đợi để trả nợ cho tôi về những ngày qua thôi mà.
Cầm quà vào nhà
mà tôi chẳng buồn muốn mở ra xem. Nó có ý nghĩa gì đâu ? Hay là tôi
nhắn một tin rằng từ nay sẽ không làm phiền em nữa, nên em đừng lo lắng
gì cả, như vậy chắc em sẽ vui lắm.
Giận em, giận cả chính mình đang
trong suy nghĩ tiêu cực, tôi bèn mở gói quà của em ra xem. Bên trong là
một cái ly sứ, chắc em muốn tôi dùng cái này để uống cafe và một cái
thuyền gỗ bé có thể lên dây cót để phát ra nhạc, tôi không hiểu lắm về ý
nghĩa món quà em dành cho tôi. Một tấm thiệp nhỏ, tôi nhanh tay chụp
lấy và mở ra thật nhanh em xem viết gì, em viết nhiều lắm :
"T cảm
ơn K, cảm ơn rất nhiều vì những điều K đã làm cho T, T đều biết và hiểu
hết. “ Tình bạn “ có thể trở thành Tình Yêu nhưng khi yêu nhau mà tan vỡ
thì rất khó trở thành bạn được.
Ai mà không muốn yêu và được yêu.
Để có được 1 tình yêu không phải là dễ, phải trải qua lỗi lầm, hờn giận,
cải nhau nữa. T chứng kiến nhiều cảnh đó rồi, điều đó làm T sợ và thấm
thía vô cùng. T không có nhiều thời gian để hờn giận hay nghi ngờ. Mặc
khác, bà Nội T quá cổ hủ, khó trong những chuyện tình cảm nên T rất e
dè. Không phải là sợ mà không dám tại T nghĩ chưa tới lúc. K có thấy T
còn con nít lắm hông. Con nít mới dễ thương mà, trong sáng chứ hổng có
đặc quánh sặc sụa mùi tình cảm, yêu đương. Mặc dù có đôi lúc, miệng nói
cái này nhưng lòng lại nghĩ cái khác. Tính T là hổng thích làm phiền
người khác, hổng thích vướng bận hay gây rắc rối, cho nên nếu T có làm
gì sai với K thì đừng giận nha."
Đây có thể nói là câu trả lời của
em dành cho tôi: Em không thích tôi, hãy dừng lại đi. Đứng giữa hai dòng
suy nghĩ, một là tôi dừng lại vì em đã nói rõ ở trên , hai là tôi tiếp
tục theo đuổi em, có lẽ đây chính là thử thách của em. Tôi phải bình
tĩnh lại. Tôi nhắn tin cho em.
Quay về hiện tại :
“ Ngày đó của
tháng tư năm 2012 là ngày sinh nhật đầu tiên mà tôi cảm nhận được, nó
không có bánh kem, nó không có bạn bè và quà cáp gì cả, nó không có
những bài hát….nó chỉ có tình cảm của tôi dành cho em và món quà từ em.
Vậy mà nó trở thành ngày sinh nhật mà tôi trận trọng nhất. Nhưng buồn
thay đó cũng chính là lần sinh nhật cuối cùng mà tôi nhận được từ em…sự
tiếc nuối giờ đã thật muộn màng. Năm nay 2016, đã 4 năm trôi qua rồi,
ngày ngày tôi vẫn âm thầm dõi theo từng dòng status, từng những cái like
của em. Sinh nhật em năm 2014 2015 tôi đều chuẩn bị quà cả, nhưng
không thể gửi đến em được…..
Dù có chuyện gì xảy ra, giận thì giận, chứ đừng buông tay nhau nhé T
Bài viết liên quan:
Chuyện tình yêu
,
Tâm Sự
Wow thật thú vị. Truyện ngắn vô cùng ý nghĩa
ReplyDelete......................................
Ms. Nga Nguyễn
Chuyên viên kinh doanh dịch vụ tiệc sinh nhật cho bé tại tiNiWorld
Click xem chi tiết: http://tiniworld.com/tiec-cho-be/